Vũ Khanh: Tôi ngạc nhiên với khán giả trẻ

 Giọng ca Vũ Khanh đã đi vào lòng nhiều thế hệ yêu nhạc hơn 30 năm qua với nhiều ca khúc tuyệt vời. Dù cuộc sống bộn bề với gia đình, con cái khiến anh không phải lúc nào cũng toàn tâm toàn ý cho âm nhạc nhưng chỉ cần có thời gian rảnh rỗi là Vũ Khanh lại tìm đến nơi trú ngụ bình yên này. Anh lẳng lặng như con tằm nhả tơ với rất nhiều bản thu âm khiến khán giả say mê có thể kể tên vanh vách như Tiễn Đưa, Thà Làm Hạt Mưa Bay, Tình Hờ, Tôi Bán Đường Tơ, Gặp Nhau Làm Ngơ, Áo Lụa Hà Đông, Anh Biết Em Đi Chẳng Trở Về, Một Lần Cho Tôi Gặp Lại Em… Năm 2012, lần đầu tiên Vũ Khanh trở lại sân khấu Việt Nam sau nhiều năm xa xứ.

Bốn năm liên tục, anh phải gồng mình để chu toàn công việc kinh doanh, gia đình và đam mê riêng. Từ năm này, khi những lo toan đời thường đã tạm ổn thì Vũ Khanh mới có nhiều thời gian cho bản thân mình. Anh trở lại quê hương thường xuyên hơn, làm giám khảo cuộc thi truyền hình cho dòng nhạc Bolero cũng như gặp gỡ nhiều khán giả yêu mến giọng hát của mình qua những đêm tình ca sâu lắng tại phòng trà sang trọng, ấm cúng. Gặp Vũ Khanh trong buổi tập với ban nhạc để chuẩn bị cho đêm nhạc riêng cùng ca sĩ Ý Lan tại phòng trà WE, giọng ca Tình Hờ đã có cuộc trò chuyện ngắn cùng chúng tôi.

Anh có thấy nhiều sự khác biệt giữa sân khấu hải ngoại và trong nước không?

Hai khung cảnh hoàn toàn khác nhau. Ở bên Mỹ, sinh hoạt văn nghệ bị gián đoạn, ca sĩ chỉ hát vào cuối tuần và thường phải đi máy bay rất xa mới đến chỗ biểu diễn. Còn ở Việt Nam thì hoạt động văn nghệ thường xuyên, đậm đà hơn. Lúc nào mình cũng có cơ hội hát cho khán giả nghe nên mình cũng thăng hoa hơn.

img_0167.jpg

Ở Mỹ, ngoài ca hát anh còn làm công việc gì khác nữa?

Tôi kinh doanh riêng để hỗ trợ cho công việc đi hát. Nếu chỉ sống riêng cho ca nhạc thì không đầy đủ lắm cho mình. Vì thế 20 năm nay tôi vẫn đi làm thường xuyên, còn ca hát chỉ là đóng góp riêng cho những chương trình nghệ thuật, có tính thính phòng mà tôi thấy yêu mến. 

Anh có một lượng khán giả yêu mến rất nhiều nhưng truyền thông Việt Nam ít biết, ngay cả tìm kiếm trên Google cũng có rất ít thông tin, còn sản phẩm âm nhạc thì nhiều. Anh có thể chia sẻ nhiều hơn với khán giả về đời sống hàng ngày của mình không?

Tôi điều hành một công ty về may mặc cho quân đội Hoa Kỳ nên cũng bận rộn. Công ty của tôi có 80 nhân viên. May mắn là gần đây tôi có một người quản lí tốt, đủ tin tưởng để tôi giao lại công việc cho người ta mà đi hát. Trước đây mỗi lần tôi về Việt Nam cả tháng, việc công ty bị ngưng lại thì kẹt lắm. Bây giờ tôi có thể về lâu hơn rồi. Trong ba tháng sắp tới, tôi hầu như ở Việt Nam liên tục vì đang làm giám khảo một chương trình truyền hình.

Anh nhận xét như thế nào về những bạn trẻ hiện nay đang theo đuổi dòng nhạc mà anh đã hát hơn 30 năm qua?

Tôi có cảm tưởng mình bị tách riêng khỏi giới trẻ vì họ chạy theo nhu cầu mới bây giờ. Ca sĩ trẻ bây giờ quá nhiều, có những ngôi sao mới được mọc lên. Họ hát những bản nhạc mà tôi không biết. Ban đầu tôi nghĩ con đường nhạc xưa, nhạc tiền chiến có chất lượng và chiều sâu của mình dành cho khán giả trung niên trở lên thôi. Thế nhưng khi về đây hát thì tôi mới biết cảm nghĩ của mình hoàn toàn sai lầm. Có những khán giả chỉ mới  15,16 tuổi cũng hát những bản nhạc như tôi hát là Nỗi Lòng Người Đi, Tháng Sáu Trời Mưa… khiến tôi rất ngạc nhiên. Vì thế niềm an ủi của tôi là tôi không bị bỏ rơi bởi những khán gỉa trẻ. Vẫn có những người trẻ nghe dòng nhạc của tôi và đây là điều khích lệ cho tôi.

Khi ở Mỹ, anh có theo dõi tình hình âm nhạc Việt Nam không?

Giới hạn lắm. Tôi không có nhiều thì giờ để lên mạng xem hết. Nên có những loại nhạc mình không chạy theo kịp với tất cả dòng nhạc của người trẻ bây giờ. Cho nên mình cứ giữ theo con đường cũ mình đi đi, chứ ở tuổi tôi bây giờ hát nhạc nhảy thì bị giới hạn rồi. Tôi chỉ có thể hát những bản nhạc thật lãng mạn, thơ mộng. Tôi thích cách yêu của người xưa, như là nhìn người khác phái qua giậu mồng tơi trong bài Cô Láng Giềng. Để có được tình cảm thì người ta phải trải qua một giai đoạn rất là dài, tôi quý những điều đó hơn.

img_0171.jpg

 Âm nhạc có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống của anh?

Âm nhạc thay đổi mọi người, mang đến cho người ta hi vọng. Tôi vẫn luôn muốn nói là giới trẻ hãy cho nhạc Việt Nam có sự thăng hoa, cho ngày mai, cho cuộc đời màu hồng, chứ đừng để âm nhạc bi lụy quá, suốt ngày chúng ta cứ than vãn, đau buồn khổ sở. Con người ta tại sao cứ đi tìm hạnh phúc trong đau khổ như vậy? Chúng ta cứ thử nhìn âm nhạc ngoại quốc xem, có buồn nhưng không làm cho người ta bị bi lụy. Bức tranh mình vẽ là bức tranh mình chấm màu hồng vào, chứ đừng chấm cả màu đen vào cuộc đời của mình. Với tôi thì âm nhạc phải mang đến cho nhân loại một sự hi vọng, thăng hoa đẹp hơn, đừng để có những bi lụy cho âm nhạc.

Anh đã đi hát hơn 30 năm rồi nhưng cảm thấy e ngại, mất tự nhiên khi có máy quay trước mặt lúc đang tập chương trình. Tại sao vậy?

Đối với tôi, lúc tập dợt là không suôn sẻ. Mình gặp ban nhạc với thời gian giới hạn thôi nên phải cố gắng để thay đổi, chỉnh sửa cho thật tốt. Khi ấy tôi có nhiều khuyết điểm lắm, hình ảnh sẽ không đẹp. Nếu quay hình tôi lúc trình diễn thì sẽ trọn vẹn hơn.

Khán giả hiện nay không quá khó tính trong việc đó nữa đâu. Họ cũng biết rằng đó là sự tập dợt, có những cái mà mình cần chỉnh sửa. Anh có phải là người quá giữ gìn hình ảnh?

Tôi không nghĩ là mình cầu kì như vậy đâu. Tôi chỉ nghĩ là có những vấp váp mà mình để ra ngoài thì kì lắm. Tôi không phải là phái nữ, không make up, ăn mặc không được chỉnh trang chẳng hạn, khi mình lên hình ảnh đó với tôi là phản nghệ thuật một  chút. Có thể tôi không nắm vững cảm nhận của giới trẻ nhưng với tôi ở ngoại quốc hay ở đây cũng vậy, tôi đi xem những show của người nổi tiếng thì thấy chỉ có những người sản xuất mới có quyền quay lúc tập để làm tư liệu, còn khi ra ngoài Facebook thì đẹp có đẹp nhưng cũng có cái xấu, việc gì cũng có hai mặt mà. Tôi hoàn toàn không nghĩ gì là sai cả, tôi chỉ muốn để cho mình thoải mái cho mình tập dợt. Nói tóm lại là đang tập hát mà có người lạ quay thì tôi ngại lắm.

img_0177.jpg

Anh có vẻ e ngại khi được hỏi tuổi thật?

Đời sống của mình sao cứ phải thắc mắc tuổi làm chi. Ngày mai ra đường mình đâu có biết chuyện của mình như thế nào. Tôi cũng chả bao giờ để ý người nào tuổi gì cả.

Anh có cảm thấy hạnh phúc khi được nhiều người khen rằng dù đã nhiều năm trôi qua nhưng Vũ Khanh vẫn phong độ, lịch lãm?

Mỗi người có một cái may mắn. Có nhiều người hát hay hơn tôi nhiều, đủ trình độ, kĩ thuật tốt nghiệp trường này trường nọ. Tôi không tốt nghiệp trường âm nhạc nào cả, chỉ là có năng khiếu rồi đi hát, tập tành, học hỏi từ bạn bè, kinh nghiệm đời sống, nghề nghiệp thì trở thành ca sĩ lúc nào chả biết, chả nhớ. Khi đi hát, có nhiều người gọi tôi là danh ca thì tôi xấu hổ lắm. Tôi muốn mình là ca sĩ thì hãy gọi tôi là ca sĩ thôi. Khán giả chấp nhận tôi là một ca sĩ đứng trong hàng ngũ của những người nghệ sĩ để mang âm nhạc đến cho mọi người là tôi vui rồi.

Hoàng An

Share it now!